More

    Câu chuyện “làm thầy” ở kỉ nguyên Internet và định kiến “rồi ai cũng đi dạy thôi”

    Tản Mạn Chuyện Đời Chuyện Nghề Câu chuyện “làm thầy” ở kỉ nguyên Internet và định kiến “rồi...

    “Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”, câu này có lẽ không chỉ mình mà rất nhiều bạn đã từng nghe ít nhất 1 lần trong đời. Đây là một quan niệm có từ rất lâu và đa số khi nghĩ về nó, hình ảnh về một người thầy, người cô đang đứng trên bục giảng ở một trường học nào đó lại hiện lên. Nhưng với sự phát triển của Internet và nhiều lĩnh vực chuyên môn khác, khái niệm “làm thầy” đã ít nhiều có sự thay đổi.

    THỜI ĐẠI MỘT MÉT VUÔNG ĐẤT CÓ 2 ÔNG THẦY

    Câu trên có vẻ hơi quá, nhưng nó cũng thể hiện được 1 phần thực trạng thừa thầy thiếu thợ hiện nay. Các lĩnh vực khác thì không nói, chỉ riêng về mảng Digital Marketing & Kiếm Tiền Online, thì mình thấy đúng là “có nhiều thầy” thật. Thông thường, để đi ”dạy” ở một lĩnh vực nào đó, trước hết người dạy phải có “kinh nghiệm” và “trải nghiệm” thành công ở lĩnh vực đấy, có cái nhìn tổng quan và thực sự hiểu cái mình đang làm. Chưa kể đã đi dạy thì ít nhiều phải có kiến thức về sư phạm, sự truyền tải để học viên có thể hiểu được và làm theo một cách dễ dàng.

    Tuy nhiên có không ít người mới chỉ chớm chớm một tí cũng đã đi dạy. Tại sao ?

    Yếu tố đầu tiên có lẽ là Tiền

    Giáo dục trước giờ luôn được mệnh danh là lĩnh vực kinh doanh siêu lợi nhuận. Nhu cầu học tập ở mọi lứa tuổi là đều có, bởi thế nên mới có câu “Học, Học Nữa, Học Mãi”. Những thứ thuộc về kiến thức và trí tuệ luôn được định giá rất cao, và thường thì giá càng cao, người ta càng có niềm tin vào chất lượng của nó. Việc bán một khóa học ở mức “trung bình” từ 5-10 triệu, một lớp nhẹ nhàng 30 học viên thì số tiền người dạy thu về đã bằng 1 năm đi làm của người bình thường. Con số này tất nhiên sẽ không dừng lại, nó sẽ càng tăng cao phụ thuộc vào danh tiếng và sự “viral” của giảng viên. Nhiều người mình biết xem đào tạo như một công việc Full Time, và cố tìm mọi cách để bán được khóa học của mình bất chấp mọi chiêu trò và chất lượng, đồng tiền không phải là tất cả nhưng có lẽ cũng gần như là thế.

    Tiền thì phải đi đôi với danh tiếng

    Vì đào tạo nó gắn với 2 chữ cao quý, nhận được sự nể trọng và quý mến của xã hội nên ai cũng muốn một lần được thử cái cảm giác ấy. Nghĩ mà xem, cảm giác bạn cầm micro, đứng trên bục giảng và “truyền tải kiến thức” cho hàng chục hàng trăm người ở dưới đang chăm chú lắng nghe mới oai làm sao. Hoặc chỉ cần đi dạy, thì người ta sẽ 1 tiếng thầy, 2 tiếng thầy, “địa vị” và “cái tầm” của giảng viên sẽ tăng rất nhiều. Việc chỉ cần thở ra 1 cái Status trên Facebook, rồi nhận về hàng chục Cmt kiểu “ thầy nói chí lý quá” hay “thầy phán chỉ có chuẩn” nó có 1 ma lực rất khó mà cưỡng lại được. Con người đa số sống vì danh và lợi, làm nghề đào tạo kỉ nguyên Internet lại có cả 2 thứ trên. Quá hấp dẫn.

    Mức độ rủi ro gần như bằng không

    Đối với các khóa đào tạo mà đặc biệt là các khóa đào tạo Online, học viên trả tiền để xem các Video có sẵn của người dạy, thì mức độ rủi ro  gần như là không có. Nó đúng nghĩa là “làm 1 lần mà ăn cả đời”. Giảng viên chỉ cần tạo ra 1 bộ Video, có thể tự đăng tải lên các kênh riêng của mình hoặc 1 kênh thứ 3 như Kt City, Unica, Edumall… Việc tiếp theo là đợi tiền về. Một khi khóa học đã được bán đi, cho dù người học có không hài lòng cũng khó mà làm gì được, đa số người ta chỉ Feedback cái tốt, còn nếu không hài lòng hoặc cảm thấy bình thường, chả ai thèm Feedback làm gì trừ khi cái khóa học đó nó quá tệ hại (Điều này khó mà xảy ra, bởi vì nếu tệ tới mức đó thì chả ai đủ tự tin để mà bán khóa học)

    NGHỀ ĐÀO TẠO CAO QUÝ, CÓ CẢ DANH LẪN LỢI TẠI SAO LẠI BỊ KÌ THỊ VÀ CHỊU NHIỀU ĐỊNH KIẾN ?

    Vì nghề đào tạo làm cho người ta cái cảm giác kiếm được nhiều tiền một cách quá dễ dàng

    Ở 1 cái xã hội quay cuồng vì cơm áo gạo tiền, ai ai cũng phải lao động đổ mồ hôi sôi nước mắt để có đồng ra đồng vào, thì bất cứ lĩnh vực nào hay “nghề” nào mà mang lại cảm giác đồng tiền kiếm ra quá dễ dàng đều nhận được một ánh nhìn đầy tiêu cực. Giả sử tạm thời bỏ qua các yếu tố khác liên quan (ví dụ như làm đào tạo cũng khổ mà, làm đào tạo cũng phải đổ mồ hôi mà, rồi có phải ai cũng bán được khóa học đâu..) mà chỉ nói riêng về yếu tố kinh tế, thì như đã phân tích ở trên, đào tạo = tiền và rất nhiều tiền.

    Câu chuyện về xây dựng thương hiệu cá nhân

    Nếu đã xem lĩnh vực đào tạo như một món hàng để kinh doanh, thì các yếu tố về Marketing là không thể thiếu. Trước khi nói tới việc Marketing để bán hàng, thì đối với mảng đào tạo, xây dựng thương hiệu cá nhân là yếu tố đầu tiên và tiên quyết để có thể “bán khóa học thành công”. Đối với kỉ nguyên phát triển như vũ bão của mạng xã hội, việc build brand trên nền tảng Social nó đơn giản và nhanh chóng hơn trước rất nhiều. Nói một cách trần trụi nhất về làm Personal Branding, người làm đào tạo phải tạo dựng được 1 hình ảnh đáng tin cậy, chuyên nghiệp, và tạo dựng được niềm tin từ “các khách hàng tiềm năng”. Và đôi khi, những yếu tố đó trở nên giả tạo và gượng ép. Việc Profile cá nhân của một người bỗng 1 ngày nào đó đăng toàn Status đạo lý, up bài thì toàn ảnh khoe nhà khoe xe, các hình ảnh cá nhân thì luôn xuất hiện một cách lịch lãm và chỉnh chu bên cạnh các bộ suit, chụp ảnh bắt tay với các cá nhân có uy tín và địa vị trong xã hội, nó giống như là đa cấp hơn là đi làm thầy.

    Và việc Marketing quá đà

    Bởi vì 1 mét vuông đất có 2 ông thầy, nên việc các thầy cạnh tranh nhau bằng Marketing để bán được khóa học của mình là điều tất nhiên. Mà cách để quảng cáo hiệu quả nhất chính là loại quảng cáo phóng đại, nói quá sự thật. Ví dụ “Khóa học này giúp bạn bán được 1000 đơn sau khi kết thúc” hay “Học xong không ra đơn không lấy tiền” hay “Các bậc thầy Target, các ông thầy của thầy…” đa số đều thổi phồng và tạo ra sự ảo tưởng không thực tế từ phía học viên. Việc chạy quảng cáo, đăng bài lên các hội nhóm để tạo phễu, Remarketing vô tội vạ cũng gây sự mất thiện cảm nơi người xem.

    Các “quyền lợi” đi kèm của học viên khi mua khóa học như được Join Group kín, hỗ trợ 1-1 đa số đều mang tính thu hút sự chú ý chứ thực chất không hiệu quả và không đúng như những gì được quảng cáo

    Vì các khóa lớp chỉ nhắm tới Gà là chính

    Cư dân mạng thường hay nói về khái niệm “lùa gà” với nghĩa mỉa mai. Tuy nhiên trong 1 số trường hợp, nó cũng không có tiêu cực đến thế. Nếu cả “gà” và người “lùa gà” đều cảm thấy happy sau khi khóa học kết thúc, thì việc cũng sẽ chẳng có gì để nói. Tuy nhiên, đã là “gà” thì đa số “không đủ trình” để có thể đánh giá một cách chính xác khóa học mình vừa học xong.

    Thầy nói sai -> Gà không thể nhận ra
    Thầy chém gió -> Gà cũng không thể biết được
    Gà học làm xong mà làm được -> Gà nghĩ trình thầy cao
    Gà học xong mà fail -> Gà tự nghĩ mình dốt chứ không phải tại thầy dở

    Nói tóm lại, bán khóa học cho “Gà” là phương pháp đơn giản mà ít rủi ro nhất. Các khóa học nhắm đến các học viên có trình độ cao hơn thì thường chịu nhiều rủi ro và giảng viên sẽ đối mặt với các nguy cơ bị “bật” bị “phốt”.. Nói tóm lại, cứ dạy cho gà là dễ nhất.

    Nhiều con sâu làm rầu một nồi canh

    Đúng là không thể vơ đũa cả nắm được. Nhưng khi có quá nhiều “thầy không chất lượng” thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng tới những “người thầy chất lượng” chân chính và đã được công nhận. Nhưng rõ ràng là cái vế đầu tiên hiện tại nó nhiều hơn vế thứ 2, nên vô hình trung nó tạo ảnh hưởng và điều tiếng không tốt, có những người làm đào tạo cực kì chất (không tiện nêu tên) mà mình đã được học và cảm thấy đáng đồng tiền bát gạo, nhưng cũng có nhiều khóa học Online đăng ký xong chỉ tổ phí tiền (cũng không tiện nêu tên nốt).

    Có quá nhiều cách để thao túng truyền thông trong thời đại Social & Internet

    Thường thì những người làm nghề đào tạo liên quan tới lĩnh vực Digital Marketing, thì chính họ là người hiểu rõ rất việc sử dụng sức mạnh của truyền thông và MXH để đạt được mục đích. Các khái niệm như tạo phễu, seeding, xử lý khủng hoảng, tạo cơn sốt ảo cũng như các hiệu ứng tâm lý .. được vận dụng một cách nhuần nhuyễn để hướng tới mục đích cuối cùng là “bán khóa học”. Việc bị “rớt vào phễu” đối với người trong nghề đúng là đôi khi không được dễ chịu cho lắm, dù quyết định vẫn là ở nơi mình, nhưng hành trình dẫn tới quyết định ấy thì đã “bị thao túng” ít nhiều rồi. Càng làm nghề lâu, càng nhìn  đâu cũng thấy nghi ngờ và tiêu cực.

    TẠM KẾT

    Vàng thật thì không sợ lửa, những người làm đào tạo chân chính thì vẫn đang ngày đêm cống hiến và mang lại kiến thức cho cộng đồng. Hi vọng bài viết này sẽ được đón nhận với một thái độ tích cực và mang tính xây dựng.

    1 Comment

    Leave A Reply

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    BÀI VIẾT MỚI NHẤT

    ĐỌC NHIỀU NHẤT

    Bài Viết Liên Quan